Trong cuộc 
kháng chiến chống Mĩ hào hùng của dân tộc, hàng ngàn giáo viên, cán bộ giáo dục, 
dù quê ở miền Bắc hay quê ở miền Nam tập kết ra Bắc, đã hăng hái “xẻ dọc Trường 
Sơn đi cứu nước”, trở về miền Nam trực tiếp tham gia chiến đấu và dạy học. Trong 
đội ngũ nhà giáo – chiến sĩ ấy có đồng chí Nguyễn Quốc Bảo. Với lí tưởng cống 
hiến cháy bỏng, với tình cảm yêu thương tha thiết đồng bào miền Nam “đi trước về 
sau”, suốt mười năm trời lăn lộn trên chiến trường, khi cầm bút, lúc trực tiếp 
cầm súng, đồng chí đã cùng cán bộ, giáo viên và người dân Nam Bộ đồng cam cộng 
khổ xây dựng phong trào giáo dục trong hoàn cảnh chiến tranh hết sức ác liệt, để 
quyết tâm đem lại ánh sáng văn hoá cho những người nông dân chân đất và con em 
của họ, đào tạo được nhiều thế hệ “hạt giống đỏ” cho cách mạng miền Nam. 
Đặc biệt, 
do yêu cầu công tác, đồng chí đã Ba lần vượt Trường Sơn – con đường huyền 
thoại của cuộc kháng chiến chống Mĩ. Đối với một đời người, một lần vượt Trường 
Sơn cũng đã là một thử thách lớn lao như đồng chí Tố Hữu đã viết: “Ai chưa đến 
đó như chưa rõ mình”. Lần thứ nhất, trong đội hình đoàn cán bộ tăng cường K33, 
đồng chí hành quân vượt Trường Sơn vào Nam bằng đôi chân ròng rã gần ba tháng 
trời. Lần thứ hai, đồng chí “nửa đi bộ, nửa đi xe” vượt Trường Sơn ra Bắc với sứ 
mệnh báo cáo tình hình giáo dục miền Nam với Trung ương và xin Trung ương chi 
viện cán bộ, sách giáo khoa, phương tiện, đồ dùng dạy học cho giáo dục miền Nam 
để chuẩn bị đón thời cơ. Lần thứ ba, đồng chí lại vượt Trường Sơn trở về miền 
Nam tiếp tục làm công tác giáo dục (lần này may mắn hoàn toàn hành quân bằng ô 
tô từ Hà Nội vào đến Trung ương Cục miền Nam). Ba lần vượt Trường Sơn của 
đồng chí gắn liền với những cột mốc đánh dấu những chặng đường đi tới ngày toàn 
thắng của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 
Có lẽ 
trong Ba lần vượt Trường Sơn, đồng chí Quốc Bảo không phải chủ yếu mô tả 
những chuyến vượt Trường Sơn của mình mà chủ yếu là nói lên cuộc chiến đấu gay 
go, ác liệt trên mặt trận giáo dục mà đồng chí chỉ là một trong ngàn vạn giáo 
viên, cán bộ ở miền Nam. Khi mang ba lô vượt Trường Sơn, đồng chí Quốc Bảo và 
một số cán bộ giảng dạy đại học được giao nhiệm vụ vào B2 (Nam Bộ) để mở trường 
đại học giải phóng. Thế nhưng, khi đoàn đến Ông Cụ (Trung ương Cục miền Nam) thì 
tình hình chiến tranh đã khác. Đế quốc Mĩ đã chuyển hướng chiến lược từ “Chiến 
tranh đặc biệt” sang “Chiến tranh cục bộ”. Chiến trường miền Nam trở nên hết sức 
ác liệt. Các trường lớp của Trung ương Cục mở đều phải ngưng. Tất nhiên là đồng 
chí Quốc Bảo cũng phải “chuyển hướng” : làm bất cứ việc gì để trực tiếp tham gia 
đánh Mĩ. Với chiếc bòng và đôi dép lốp, đồng chí đã “lội” khắp chiến trường miền 
Đông và miền Trung Nam Bộ để mở lớp đào tạo, huấn luyện giáo viên, cán bộ giáo 
dục từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh, liên tục không biết mệt mỏi, không sợ gian 
khổ, hi sinh, bám dân, bám cơ sở để sống và chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ 
thiêng liêng của mình. Lúc làm cán bộ biên soạn sách giáo khoa, lúc làm giáo 
viên, lúc làm cán bộ trí vận, cán bộ dân vận, lúc trực tiếp cầm súng đánh giặc 
…, lúc đói khát, lúc ngủ bờ ngủ bụi, lúc thu mình trong hầm bí mật, lúc nằm 
khoèo trong địa đạo, lúc cái chết chỉ trong gang tấc, lúc cô đơn nhớ vợ, nhớ con 
…, đồng chí Quốc Bảo đã chứng tỏ là một trí thức được rèn luyện, tiêu biểu cho 
một thế hệ giàu lòng yêu nước, giàu lí tưởng, khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm 
vụ nào cũng hoàn thành. Hồi kí của đồng chí Quốc Bảo là những câu chuyện, những 
sự kiện cụ thể, sinh động, chân thực, thấm đậm tình yêu con người, tình cảm đối 
với đồng bào, đồng chí, đồng đội. Và cũng nhờ vậy mà đọc hồi kí Ba lần vượt 
Trường Sơn tôi rất xúc động, rất thú vị, nó đã gợi lại cho tôi một thời kì 
hào hùng của dân tộc. Theo tôi, làm giáo dục trong chiến tranh ác liệt như đồng 
chí Quốc Bảo cũng như của ngàn vạn chiến sĩ giáo dục khác ở chiến trường miền 
Nam là một phần không thể thiếu trong lịch sử giáo dục của đất nước ta. Vừa cầm 
bút, vừa cầm súng là một hình tượng rất đẹp của người thầy giáo trong cuộc kháng 
chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc ta. 
Xin trân 
trọng giới thiệu cuốn hồi kí này với bạn đọc. (Trần Thanh Nam (Hoàng Đào) - 
Mùa thu 2008 )